Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 26/09/2009 22:59, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/09/2009 10:33

Tặng anh NTH (nhớ ngày anh ra tiễn ở sân bay)

Bóng anh lẫn trong hàng người như sóng
Biển ở sau lưng - cuộc sống rất gần
Bàn tay anh vẫy gọi lúc đưa chân
Tạc vào trời xanh: kỷ niệm!

Đêm thu giấc quê người vắng tiếng cuốc kêu
Bóng anh tựa nghìn năm hiển hiện
Anh đứng trên cao áo bạc mầu.

Hai mươi năm: Hai cuộc tiễn đưa nhau
Xưa ra chiến trường, nay quê người kiếm sống
Mẹ tiễn chiều mưa, anh đưa chân sớm nắng
Với hai mầu mắt quê hương.

Vợ vội dắt con đến gần chỗ chồng hơn
Cửa sân bay mở...
Con trèo qua lan can sắt ríu rít ôm hôn:
- Bố về ngay hả bố?
Không thể nói dối con, chỉ biết ôm con vào lòng thêm chút nữa
Nước còn nhưng bố phải đi!
Con hãy quay về với mẹ con kia
Bố sẽ gửi hàng, gửi đồ
cho mẹ con con qua những ngày nghèo khổ
Em cũng về em nhé - với con!

Cứ bàng hoàng như thuở nước phân tranh
Thời trai trẻ dấn mình vào khói lửa
Nếu lịch sử còn quay nhìn lịch sử:
Tấn Trò Đời Ban Dắc: chắc hồi sinh!

Bóng anh trên sân bay lặng lẽ đứng nhìn
Khoảng Trời Phía Sau như một bi kịch cổ!


(Nước Đức, 9/1988)

Nguồn: Có một khoảng trời, NXB Hà Nội, 1990