Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 03/09/2009 23:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 04/09/2009 14:07

Tặng con Phạm Bảo Long
(viết năm con lên 4 tuổi)


Vằng vặc sân đền...
Vầng trăng trong. Mái chùa cong. Bóng đa.
Nhớ sớm sớm bố đèo con đường thênh thang lăng Bác
Chiều đón con qua đường lá vàng rơi
(cái tên phố mà con chưa thuộc)
Gió Hồ Tây thổi... gió Hồ Tây...

Bóng nhỏ lon ton
Bố dắt con ra hồ cá nổi
Bờ cỏ đẫm sương mai - Con đứng đợi, bố mò
Một nhúm tép cũng vui nhà, vui cửa.

Bố đã cùng con qua bao đường phố
Hiệu kem Bốn Mùa, quán phở Hoè Nhai
Cố Đô xưa - Hà Nội hôm nay
Trong ánh mắt con thơ: thành Thăng Long rêu phủ,
Quán báo thường ngày bố đưa con vào đó
Cổng chùa cũ giã nhàu mưa gió
Tường nhà cũng bạc mầu vôi.
Có cần chi nhiều lắm con ơi:
- Thế cũng đủ hai điều Thiện Mỹ!

Đời bình dị - Mái tường sạt đổ
Lẽ sống giản đơn. Mâu thuẫn chất chồng...

Vằng vặc sân đền: Vầng trăng trong. Mái chùa cong. Bóng đa.
Bạc trắng nửa phương trời xa lạ.
Mẹ đã nuôi con những tháng năm nghèo khổ
Đi làm về chạy chợ kiếm thêm
Đêm cảm hàn không đủ sức ôm con
Ngày gượng dậy lo từng bữa gạo
Sáng vội đưa con đến trường mẫu giáo
Nước mắt nhoà trên hồn trẻ ngây thơ.

Trăng vẫn đấy! Bố nửa vòng xa xứ sở
Quán - Cổng - Thành xưa
                       đứng quạnh thầm!

Cô hàng xôi sáng sáng rẽ qua luôn
Chậm ít phút là con ngóng đợi
Rồi những ngày sang ngoại
Đi trên cầu con chỉ con thuyền xa
Con chỉ con bò
Miệng ríu rít khoe...
Gió thổi lộng bờ tre xanh doi cát
Sóng phù sa bóng nước hồn con.

Con chưa hiểu nhiều mai sẽ lớn khôn
Không chỉ có trăng trong còn nước mắt
Không chỉ có ngày vui còn cay cực
Cũng theo con lớn từng ngày.

Ôi, vầng trăng vằng vặc đêm nay
Những kỉ niệm êm đềm khao khát lạ!
Rồi mai mốt
Bố sẽ lại đưa con đường thênh thang thuở đó
Chiều đón con qua đường lá vàng rơi
(cái tên phố mà con chưa thuộc)
Gió Hồ Tây thổi... gió Hồ Tây...


(Nước Đức - 1988)

Nguồn: Có một khoảng trời, NXB Hà Nội, 1990