Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 10/08/2009 21:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 10/08/2009 21:31

Tặng người con gái quê bên dòng sông Lô
(những năm xa xứ)


Buồn chi em mà hát
Bên dòng sông Lô (1)
Vui chi em mà khóc
Ướt bờ vai anh.

Ôi, con nước tháng năm
Cứ phăm phăm chảy xiết
Cuốn cả em và cát
Trôi tận về xa xăm.

Em rời bỏ dòng sông
Tha phương tìm hạnh phúc (2)
Đường bơ vơ thân chiếc
Chút tình riêng em mong?

Ta, cánh chim lìa đàn
Gặp nhau cùng cô lẻ
Hai tâm hồn đáng thương
Vá lành chăng? Không thể!

Em cần cả cuộc đời,
Anh chia đôi xẻ nửa:
Chốn quê hương xa vời
Còn một người vợ trẻ!

Có gì vui cho em
Thương cũng thành tạm bợ
Nhìn nhau cười...rỏ lệ!
Hạnh phúc sao phũ phàng?

Em đi đâu? Về đâu?
Con thuyền đời trôi dạt
Lòng anh dẫu bao dung
Nhưng mặn mòi đắng chát.

Em khóc và em hát
Nước chảy xanh lòng sông
Xuôi tới mãi vô cùng
Giữa mênh mông toàn cát.

Có phải những vụn vàng ai đó đãi chiều nay
Đã thấm bờ nước mắt em tôi!


(Nước Đức - 20/4/1989)

(1) Tác giả đã mượn hình ảnh con sông Lô quê hương em để làm hình tượng về đường đời.
(2) Em ra đi lao động xuất khẩu kiếm sống ở nước ngoài.

Nguồn: Có một khoảng trời, NXB Hà Nội, 1990