Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 25/02/2017 10:32, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/01/2020 11:21

Bốn mốt năm xưa,
Bên sông Thương lắng câu “giã bạn”.
Ta hoá đá.
Cùng đá bên sông nuốt mặn.

Mùa ấy sông Thương đôi dòng…

Bốn mươi mốt năm sau,
Về với đá,
Đá xanh rêu biêng biếc một mâù.
Ôi, da diết ánh xanh mâù mắt ấy!

Ta biết,
Nước dòng Thương thắm tình biết mấy,
(Ai biết rêu kia mấy kiếp mới nở hoa?)
Nhưng dưới rêu
phong kín ánh xanh xa,
một khối tình xanh,
của một thời lưả đạn.

Thời gian nào giới hạn,
Đến thì, tình biếc nở hoa.

Bốn mơi mốt năm qua,
Khối tình hoá thạch
trầm tích
Nở
vạn hoa.


05/2016

Nguồn: Phạm Ngọc San, Khoảng lặng xôn xao, NXB Hội Nhà văn, 2018