Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 12/04/2012 15:28

Bố chưa viết tặng con
Một bài thơ nào cả
Từ khi
Cả nhà cười hê hả
Đón con chào đời

Cả khi
Con đã là tiến sĩ, con ơi
Trang nghiêm đứng trên bục giảng
Trước học viên mũ ngời sao sáng
Của Học viện danh tiếng Quân y.

Bài thơ còn ăm ắp tư duy
Ngổn ngang dang dở…
Vết tích chiến tranh
Hằn sâu khép mở
Nào đâu đã được yên bình!
Bố rất vui
Khi con là bác sĩ chiến binh,
Bước tiếp bước,
Của ông cha đi trước...

Đã hơn ba mươi hai năm
Luyện rèn con không chùn bước
Bố chỉ viết đoạn đầu
Khi con đã ít nhiều nếm trải bể dâu,
Đoạn tiếp bố không cần viết nữa.

Bố đã già
Bây giờ chiều chiều tựa cửa
Đón những tia nắng ấm cuộc đời…

Anh giáo của bố ơi!
Bố tặng con bài thơ
Với niềm tin yêu và bình thản tuyệt vời
Nhân ngày nhà giáo

Cả nhà ta nối nghề hành đạo
Với phương châm:
"Giấy rách giữ lề".


11/2008

Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011