Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 21/07/2010 11:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/07/2010 23:12

Có giọt sương đêm,
Vô tình,
Rơi vào mí mắt.

Cái lạnh ngoài đời,
Xám ngắt.
Cái lạnh tâm hồn,
Đỏ au,
Trỗi dậy gặp nhau.

Từ nơi đáy mắt
Nảy một giọt sương,
Trong vắt,
Rơi về đất,
Xuôi biển khơi…

Cát lành từ đất.
Nếu biển không già.
Bạc đầu gió mặn.
Ai người phôi pha!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006