Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 03/04/2012 15:57

“Trăm sông đổ một Biển Đông”
Đã ngàn vạn đời tuôn chảy
Từ suối nhỏ Hà Giang
Đến kênh rạch Cà Mau
Cuồn cuộn chiến công lừng lẫy...
Tạo một biển Đông!

Sông suối Việt Nam hiền hòa,
Từng trải bão giông.
Đất nước cha ông
Đâu dễ cướp!

Tỉnh lại đi! Hỡi ý đồ xâm lược!
Với Việt Nam,       
Sông nào cũng Bạch Đằng!
Bến nào cũng Vạn Kiếp!
Đất nào cũng Chi Lăng!
Đảo nào cũng Gò Đống Đa vùi xác!
Hạt phù sa nào cũng  nhọn sắc,
Như cọc gỗ Bạch Đằng!
Người dân nào cũng hiền như đất,
Nhưng máu thấm sâu “Thất phu hữu trách”
Khi nước lâm nguy!

Tỉnh lại đi!
Hỡi mộng Bá vương!
Vết xe đổ,
Rêu chưa đủ xanh rì!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011