Ta nghe tiếng bước chân mùa hạ
Vội đi đâu, khép lại kỷ niệm xưa.
Nhẹ vấp phải ngày xanh một thủa
Hồ Gươm xanh sóng đỏ cánh phượng đùa...

Nghe đêm đến chạm vào bước gió
Gió quẩn quanh lưu luyến gọi mùa.
Trăng tiền kiếp mơ màng nửa thức
Cùng mây buồn tiễn hạ đón thu mơ...

Bưu điện Bờ Hồ đồng hồ soi bóng
Sóng nhập nhoà kéo ngược bước kim giây.
Gió dìu dịu tháp Rùa in trầm mặc
Tháng Tám về kỷ niệm sóng tràn đầy...


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015