Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 08/03/2017 10:50

(Thân mến tặng B&K)

Enina cản bước thu đi,
trời nắng mưa đong đưa như cô gái chớm dậy thì,
cuối thu rồi nắng chẳng vàng mầu mật,
heo may dập dờn theo bão tố thiên di.

Bao mùa thu qua đi,
chiếc lá vàng nào làm run bàn tay thu cũ?
Ngọn gió nào xao xuyến cho đất trời quyến rũ?
Ta gọi mùa thiết tha,
mùa chẳng đến, cô quạnh, ta với ta!

Bỗng chiều qua,
heo may về se lạnh,
nắng như tơ luồn nhẹ qua song,
một chiếc vàng rơi lượn những đường cong, xoay tròn mãi ngoài kia con phố nhỏ.
Em đến đấy ư! Ôi thu cũ!
Thu của xa xôi, dịu dàng muôn thủa, thu của rừng vàng bạch dương thắp lửa, thu của những hàng cây treo những tấm biển vô thường: “Đừng động vào cây - mùa lá rụng”

Em đến đấy ư! Ôi, ngạt ngào hương hoa thơm lựng.
Thu trong đạn bom, trách cứ chi hờ hững, bởi chiến tranh nhuốm mầu quan tái vọng phu.
Thu ngất ngây hương hoa sữa phố Nguyễn Du, ruồm ruộm vàng thu hoa cúc phố, thu cốm ngát hương xanh sắc rêu phố cổ, dưới ánh đèn vàng vọt của thu xa.

Em đến đấy ư! Ôi, giai điệu ngân nga,
Thu quyến rũ”, em tiếng vĩ cầm réo rắt.
Ta chẳng nghe lời ca dù có thật, mà tư duy giai điệu của riêng ta.
chuyện ngày xưa Tử Kỳ - Bá Nha, đời nay ta và em lặp lại.
Có phút giây tay trong tay lặng im mà mãi mãi, ta hiểu nhau cùng trân trọng khúc thu ca.

Ôi, Ôn-ga Béc-gôn nữ sỹ Nga
Chùng tôi trọn đời: Không động vào cây - mùa lá rụng.


(10/10/2016 (10/09/Bính Thân)