Thức giấc bỗng chợt nghe tiếng lá
Thì ra lá rụng suốt một đêm
Nằm khuya lá rụng không thấu tiếng
Đã sáng vì nghe lá reo thềm

Mới bắt đầu như tính thời giờ
Vườn hoa vẫn tối, lối lặng tờ
Nhưng đoạn đường sờn lăn tiếng sáng
Lá reo đôi tiếng tưởng nhầm mưa

Mặt đường gió thổi phấn đêm thâu
Gạch nền rào rạt lá khô nâu
Đứng với cái nhìn không năm tháng
Rơi về chiếc lá tuổi thơ đầu

Chẳng biết bao lần nhìn lá rụng
Hôm nay mới thật lá rụng về
Tôi chợt nhớ mình năm tháng ấy
Một ngày sáng lạ tuổi thơ kia


21-11-1984
Nguồn: Cánh chuồn tuổi thơ (thơ), Phạm Khải, NXB Hội nhà văn, 1991