Gió nồng, chim lẩn nước mây,
Mái chèo nhẹ khoả suốt ngày thong dong.
Mặt đen xạm, bởi hơi nồng,
Dặm xa núi vẫn một vùng xanh xanh.
Nhớ Tôn Kiều, thẹn việc mình,
Mừng như Dữu Tín, nghĩ quanh đường về.
Tam Đảo còn rối ren ghê,
Nỗi lo quan ải bộn bề hồn mơ.