Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Vọng Phu (25)

Đăng bởi Vanachi vào 29/10/2018 23:23

Khi nàng thấy, ra đi, chồng đi mãi,
Bao năm tàn vẫn mãi bặt tăm hơi.
Khi khóc kẻ lên thuyền không trở lại
Đã khô đôi nguồn lệ mấy năm trôi,
Một chiều thu mơ màng và u uất,
Nàng ẵm con lên đỉnh núi trơ vơ
Ngoảnh đầu nhìn nẻo xưa buồm ai khuất
Nàng than cùng sóng bạc, gió mơ hồ;

             *

“Chàng...! Chàng ơi! Sao chàng hờ hững
Để lòng em nặng đựng thương đau?
Tin về nỡ cắt bấy lâu,
Mặc em buồng trống lụa sầu thắt tim!

Hỡi mây im lưng trời nghĩ ngợi!
Gió đìu hiu hỡi! Hỡi sương câm!
Bể mù mịt! Sóng âm thầm
Che người ta nhớ nơi sầm bóng đêm!

Người thu cũ đuôi thuyền ngoảnh lại,
Người phiêu lưu ta mãi đợi chờ,
Bảo ta, non nước thờ ơ!
Bảo ta người ấy bây giờ tận đâu?

Hay duyên mới chàng mơ vui thú
Mà bẵng quên tình cũ, chàng ơi!
Bẵng quên, ở chốn xa vời,
Còn người vợ trẻ cuối trời mỏi trông...?

Hay chân phẫn còn băng theo rõi
Mộng giàu sang càng đuổi càng xa,
Nên chàng không trở lại nhà,
Nơi em ấp hận chiều tà thẳm mơ...?

Ham chi cảnh phồn hoa phú quý,
Với giai nhân thành thị kiêu sa...
Để em tóc nhánh mạ ngà,
Mắt gương mờ sáng, má hoa mờ đào!

Thà em biết, bên dòng Chín Suối,
Chàng nén đau tắm bụi đường trần,
Lửa lòng em cố rập tàn,
Sô gai trĩu quấn tảo tần nuôi con.

Nhưng không! Nhưng không! Chàng vẫn sống,
Để biển mù ngong ngóng em trông...
Trông ven trời thoáng sương hồng
Đợi buồm giương cánh mang chồng về đây!

Dứt lên thuyền, chàng đi biền biệt,
Chẳng cho em được biết tiêu hao!
Nếu tường gót bạn phương nao,
Muôn trùng cũng vượt..., có sao, em liều!

Phòng lạnh lẽo, đêm ngày mong mỏi,
Em không sao chịu nổi nữa rồi!
Em nguyền đứng ngắm chân trời!
Tới khi thấy bóng chàng hồi nơi xưa”

Than xong rồi, bâng khuâng nàng đứng sững
Trên non cao vương chút bóng chiều mơ,
Mặc mây thâm lưng trời treo lơ lửng,
Mặc hơi thu chiều lạnh đìu hiu đưa.

Mặc sóng vỗ, quạ kêu, hàng bần khóc,
Trong sương mù xám ngắt mịt mùng rơi,
Nàng ôm chặt đứa con nằm nheo nhóc
Đăm đăm gương thẳng mắt ngắm chân trời.

Mấy lời than thở đêm xưa,
Thời gian nhắc mãi bây giờ chưa thôi.
Biết bao thế kỷ qua rồi
Nàng còn đứng ngắm chân trời mênh mang!
Ngày nay, lữ khách mơ màng
Nhác trông - chợt thấy bóng nàng ẵm con
Trơ trơ đứng sững đầu non,
Tưởng chừng đá nọ vẫn còn ngậm đau...


8-1934

Bản ở trên dẫn lại từ tập Anh Nga (1936). Trước đó, bài thơ này được đăng trên báo Phong hoá số 110 (10-8-1934) với nội dung ngắn hơn:
Khi nàng thấy chồng đi mãi mãi,
Mấy thu qua vắng bặt tăm hơi.
Khi khóc người đi không trở lại.
Đã khô nguồn lệ mấy năm trôi,
Một chiều thu bóng đêm u uất,
Nàng ẵm con lên đỉnh núi cao.
Ngảnh đầu nhìn nẻo xưa chồng khuất,
Nàng than cùng sóng bạc, mây đào:

             *

“Chàng, chàng ơi! sao chàng hờ hững
Để lòng em luống những xót đau?
Mấy năm chàng ở tận đâu,
Khiến em chiếc bóng âu sâu ngày đêm?

Hay duyên mới chàng ham vui thú
Mà bẵng quên tình cũ, chàng ơi?
Quên rằng ở chốn xa xôi,
Còn người vợ trẻ canh dài ngóng trông?
Ham chi chút giàu sang, phú quý
Với gái non thành thị kiêu sa
Để em má đỏ phôi pha
Mắt trong mòn mỏi, nét hoa dãi dầu;

Thà em biết rằng nơi chín suối,
Chàng vội đà lánh cõi trần gian,
Lửa lòng em cố dập tàn,
Khăn ngang một giải, tảo tần nuôi con.

Nhưng không! nhưng không! chàng vẫn sống!
Để tháng ngày ngong ngóng em trông,
Trông chân trời thoáng sương hồng
Đợi buồm một cánh đưa chồng về đây.

Phòng lạnh lẽo, đêm ngày mong mỏi,
Em không sao chịu nổi nữa rồi.
Em nguyền đứng ngắm chân trời!
Tới khi thấy bóng chàng hồi nơi xưa!”

Than xong rồi, Nàng buồn đứng sững
Trên non cao vương chút bóng chiều,
Mặc mây son trên trời lơ lửng,
Mặc hơi thu chiều lạnh đìu hiu.

Mặc sóng vỗ, quạ kêu, bần khóc,
Với sương mở ảm đạm toả rơi,
Nàng ôm chặt đứa con nheo nhóc,
Đăm đăm hai mắt ngắm chân trời.

Mấy lời than thở đêm xưa,
Thời gian nhắc mãi, bây giờ chưa thôi.
Biết bao thế kỷ qua rồi,
Nàng còn đứng ngắm chân trời mênh mang!
Ngày nay, lữ khách mơ màng
Nhác trông - chợt thấy bóng Nàng ẵm con,
Trơ trơ đứng sững đầu non,
Tưởng chừng đá nọ vẫn còn ngậm đau!
Nguồn:
1. Tổng tập văn học Việt Nam (tập 25), Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, NXB Khoa học Xã hội, 2000
2. Báo Phong hoá, số 110, ngày 10-8-1934