Tặng một cô áo tím, cô em xinh đẹp mà tôi không biết tên,
nhưng nhan sắc đã khiến tôi ngơ ngẩn trong phút giây gặp gỡ bên đường.


Chiều xuân ấy – sương che vừng ô thắm
Trên cầu ai bỗng nhẹ gót tiên nga...
Và, vấn vương, dừng chân ta lặng ngắm
Người áo xanh, san tía, nhẹ nhàng qua.

Từ chiều ấy, vừng ô khi xế bóng,
Dù gió mưa lạnh lẽo thổi ngang đầu,
Ta cũng tới bên hồ xưa đứng ngóng
Người áo xanh, san tía, lướt qua cầu.

Nhưng biết bao nhiêu vùng ô lộng lẫy
Đã theo nhau lẩn bóng dưới sương mờ
Mà mắt ta chưa bao giờ lại thấy
Người áo xanh, san tía, buổi chiều xưa.


Nguồn: Phạm Huy Thông, Tần Ngọc, Nhà in Lê Cường, 1937