14.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 11/10/2012 10:54

Một hôm, ta bỗng gặp một nữ lang
Một nữ lang ta chưa từng quen biết.

Rồi ta yêu nàng, nàng yêu ta tha thiết,
Tuy cả hai đều chẳng nói một câu
Để tỏ lòng âu yếm, mến thương nhau.

Ta còn nhớ: nàng còn son, còn trẻ,
Có nhan sắc mặn mà và diễm lệ
Như những nàng thiếu nữ trong văn thơ:
Mày cong môi thắm, mắt ngây thơ
Và trong trẻo như hồ thu êm phẳng.
Nàng yên lặng ngồi bên ta yên lặng
Và mắt nàng như ôm ấp tấm lòng ta.
Nàng là ai? Ta không rõ. Cửa nhà?
Ta không hay. Họ tên? Ta không biết.
Nhưng nàng yêu ta, ta yêu nàng tha thiết.
Rồi, ôm đàn, nàng gẩy khúc tình ca.
Rồi lòng ta như mê đắm, như say sưa
Vì đâu nàng xuống lên cùng một nhịp
Với thanh âm trong lòng ta rộn rịp;
Vì lòng ta, chưa kẻ hiểu tới nay,
Nàng trông qua, như một khối pha lê.


Nhưng dịu dàng, lời đàn còn dìu dặt,
Lay rèm lụa, một hơi thu hiu hắt
Ta bàng hoàng bừng mắt bỗng tinh mơ.
Niềm ân ái chưa được biết bao giờ,
Ta vừa biết phút giây trong giấc mộng,
Mà mộng nọ, than ôi! còn đâu bóng!

Ta gục đầu thổn thức nhớ điệu đàn
Và âm thầm thương tiếc bóng đêm tan.


Nguồn: Huy Thông, NXB Hội Nhà Văn, 1994