Có một mùa xuân Kinh Bắc
Tôi lạc về chiều sông Tương
Nào biết Trương Chi có đợi
Sao tôi lại thành Mỵ Nương?

Dòng sông – vẫn một dòng sông
Người bảo: Đấy – dòng – nước – mắt
Vấp vào mùi hương thanh khiết
Người bảo: bạch đàn toả hương...

Mải theo hương ấy đi tìm
Vấp tiếng sáo ai réo rắt
Khi bóng chàng Trương đã khuất
Còn ai khóc ai – còn ai?

Ra sông tôi gọi: ơi đò!
Đò không. Và người chẳng thấy
(Giá được một lần gặp lại)
Tôi gào trong gió: Trương ơi!

Sao tôi lại thành Mỵ Nương.
Khi bóng chàng Trương đã khuất?

Tự tình yêu là nước mắt
Tự tình yêu là khúc ca...


2004