Thôi sông cứ xuôi về phía biển
Để mặc ta đứng lại bên cầu
Thả chiếc là nặng đầy kỷ niệm
Còn chút buồn xin sớt chia nhau

Rồi mai kia sông chan hòa vị mặn
Ngọt ngào xưa là hoài niệm xa vời
Cuối đời sông sóng chập chùng đón đợi
Sông cứ về với sóng gió trùng khơi

Nơi ấy sông reo một lần hóa kiếp
Một lần ai đứng khóc lặng thầm
Chiếc lá gầy chở buồn ta kịp tới
Sóng có vùi tan tác những lời câm?

Thôi sông hãy quên thuở đầu nguồn nông nổi
Để cuối nguồn yên lòng với khơi xanh
Ta một mình sông không hề có lỗi
Đời đã chia thì tan hợp cũng đành!