Khi ở nhà tiếng chày đập vải
May áo người vọng lại buồn thay
Nơi đất khách nỗi buồn đầy
Đói nghe giã gạo càng gây não nề
Tiếng giã gạo vốn nghe chẳng chối
Tai khách nghe ra nỗi thế thôi
Tiếng chầy đập vải khổ người
Nghe tiếng giã gạo khiến ai thêm sầu
Nơi đây sống thảy đều là khách
Cả vợ con chẳng tách được ra
Trời thu tháng tám sương sa
Lúa kê cùng cỏ gần xa úa vàng
Cây bo bo dễ trồng thu trước
Sạch vỏ thôi nấu được cháo rồi
Giã mười đấu lấy một thôi
Nấu làm bữa sáng mọi người đều no
Cứ hai cối đủ cho một khẩu
Hai mươi người biết liệu vào đâu?
Đêm dài dằng dặc trăng lu
Một trời lạnh nhạt hồ mơ một trời
Tiếng chày điểm dứt thôi lại nối
Xa lại gần vọng tới bên tai
Đang buồn lại chuyển thành vui
Được ăn có lẽ đến nơi bây giờ
Tiếng chày ngỡ tiếng tơ tiếng trúc
Gió hiu hiu mặc sức mà ngân

tửu tận tình do tại