Kìa em, cô gái chưa biết yêu,
Sao cứ chiều chiều ra ngõ vắng
Đưa mắt nhìn mà thấy xa xôi
Ồ! Hoá ra em đã yêu rồi.

Tôi trộm nhìn qua khung cửa nhỏ,
Thấy bóng em vẫn chờ ai đó
Chắc không phải là tôi em nhỉ
Có ai nhớ người mà quay lưng.

Em đi đi lại lại mấy lần,
Tay vụng về quấn đuôi tóc mượt
Môi khẽ cười làm lòng tôi bối rối
Có nhìn nhau đâu mà lại thế này.

Giá như tôi là người ấy,
Để em thôi phải chờ đợi lâu
Hoa sẽ thắm màu đôi em đỏ
Khung cửa chẳng còn nỗi nhớ mong.

Ngày mai, em gặp được người ta,
Không còn ra đứng trước ngõ kia
Tôi biết nhìn ai mỗi chiều chiều
Để lòng thôi khỏi nhớ em đây.