Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/05/2025 18:38, số lượt xem: 45

Cô đến Tây Nguyên mùa hoa trắng,
Triền đồi lồng lộng nắng lên cao
Bên kia hoa ấy, màu hương ấy
Như đã xa rồi những tầng mây.

Trên hàng cây già đã bao tuổi,
Mùi cỏ dưới tán thơm nhè nhẹ
Cô nhớ ngày nào thời tấm bé
Đã vãn tiếng cười dưới hàng me.

Tây Nguyên cho cô một mối tình,
Vắt vẻo hồn thơ gối đầu mơ
Hoa cà đã thắm nồng hương tóc
Cô nhớ người ta vẫn khóc thầm.

Bờ hồ xa quá, mênh mông quá,
Chỉ một mình cô, độc mộc tình
Hơi nước trong làn nắng hiu hắt
Gió đâu đưa nhẹ chiếc thuyền trôi?

Bóng cô rủ xuống, bóng một mình,
Giữa ngàn cây lạ hoá thành quen
Chỉ một người quen thành xa lạ
Một cánh hoa rừng, một rừng hoa.