Thơ thành viên » Phó Phái » Trang thơ cá nhân » Cành khô hoa nở
Anh gặp em giữa lưng chừng đời,
Khi nắng đã nhạt, khi lá dần phai
Ta như đôi én già gặp mùa xuân chín
Còn yêu là còn một mùa xuân!
Dẫu biết cái tuổi đuổi cái xuân đi,
Dù nói yêu có lắm ngượng ngùng
Nhưng anh sẽ nói yêu em nửa đời sau!
Tuổi trẻ chẳng gặp được nhau,
Nhưng đâu đã là hết
Lưng chừng đời, ta gặp được nhau
Lưng chừng, ta như cát vàng đủ nắng
Chẳng còn giận hờn, chẳng nỡ giận nhiều….
Đời, sợ cái một mình, cái cô đơn,
Tuổi trẻ sôi nổi đâu nghĩ được nhiều
Lưng chừng gặp em thấy lòng chẳng nỡ
Để cái cô đơn một mình em….
Để cái cô đơn một mình anh….
Ta đến với nhau,
Khi đầu sắp hai màu tóc
Ta giết chết cái lạnh lẽo tuổi già
Dù biết kẻ trước người sau,
Nhưng ta đã gặp nhau
Và ở bên nhau
Một đời là đủ!