Thơ thành viên » Phó Phái » Trang thơ cá nhân » Cành khô hoa nở
Hỡi cô áo trắng đi đêm,
Sương dày bám tóc ướt mềm thướt tha
Lạnh rồi sao vẫn tìm ta
Người, người chưa đã duyên ma lẽ gì!
Dương gian gặp gỡ làm chi,
Để rồi chẳng nỡ bước đi mấy hồi
Hữu duyên vô phận nổi trôi,
Trời cho cái số nên đôi kiếp nào?