Thơ thành viên » Phó Phái » Trang thơ cá nhân » Cành khô hoa nở
Anh nhớ em,
Như nhớ khói chiều quê
Bình yên lắm, dạt dào lắm em ơi
Có chút gì man mát lòng anh
Có như chẳng nỗi nhớ mẹ hiền!
Em vắng nhà, bếp lạnh tàn tro,
Quanh hiu sân vắng chẳng tiếng người
Anh cô đơn trước hiên thềm lặng lẽ
Nhìn xa xa bóng em về ngỡ như!
Ngày qua ngày sao dài đằng đẵng,
Nhớ em nhiều như nhớ một mùa xuân
Xa nhau rồi miên man khờ dại!
Ở nơi xa, em có nhớ nhà không?
Có nhớ anh trong những ngày lạnh lẽo
Cơn gió nào mang hơi ấm tình ta
Đến bên em kết thành nỗi nhớ!
Nỗi nhớ em thấm màu cây cỏ,
Xanh buổi sớm vàng như nắng chiều
Như mái tóc em tuôn dài suy nghĩ
Mênh mông và đưa tình lắm em ơi!
Tình yêu và nỗi nhớ trong anh,
Ngỡ thuở ban đầu yêu say đắm
Càng yêu nhiều càng nhớ nhiều
Có xa nhau mới chạm vào nỗi nhớ!
Nhớ em rồi, anh nhớ em rồi,...
Nhớ lắm đấy, lắm lắm em ơi!
Tràn ngập tim anh một tình yêu màu nắng
Vắng em rồi nắng đổ chiều mưa.