Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2025 19:13, số lượt xem: 69

Hoa đu đủ ươm mùa thương nhớ,
Kết chuỗi đắng cay màu hoa trắng
Đắng lắm người ơi, những giọt sầu
Lỡ rụng đi rồi còn đắng không?

Người thương ai, người buồn ngẩn ngơ
Để lòng tôi đêm mơ nhớ thầm
Như một loài hoa đâu kết trái!
Đắng lòng nở mãi chẳng nỡ tàn.

Người đi một bước, một nỗi buồn
Tôi về tìm lại chùm hoa xưa
Tìm lại loài hoa đắng sau vườn
Nhựa chảy bơ vơ nào xót xa!

Hoa vẫn trắng vương đôi giọt nắng,
Nắng tắt rồi, hoa nào đã thôi…
Vẫn trắng đêm không mùi chua chát
Như nhớ người chẳng hận mà đau…

Hoa lay theo gió chạnh lòng ai?
Liệu có yêu mà nói chia li?
Chẳng danh phận nào đâu dám nói
Hai chữ chia li quá hững hờ!

Một mình ngắm một loài hoa,
Hoa nào đơn chiếc, chuỗi nào đã rơi
Chỉ người, yêu, nhớ một người
Lỡ tình duyên đã rụng rời bên ai?

Tôi vẫn sợ loài hoa còn đắng,
Tình dài biết mấy, ngọt bao nhiêu
Âm thầm đón lấy ngày mơ mộng
Hoa hết đắng, người sẽ yêu tôi!

Tôi sợ chiều hôm buồn trong mắt,
Đẫm lệ cho ai nghĩ đợi chờ
Nắng đỏ hoàng hôn tựa như máu hồng
Ngưới đứng xa dần thấy bóng không?

Tình tôi đâu đã bên người,
Tình người đâu đã bên người xa xôi
Tình gần người chẳng hồi âm một lời!

Hoa đắng thấm đẫm lòng ai?
Bóng người còn đó ngọt ngào trong tôi!