Thơ thành viên » Phó Phái » Trang thơ cá nhân » Cành khô hoa nở
Em không là biển khơi,
Để anh vờn con sóng
Em không là thuyền lớn
Đưa anh đi muôn nơi.
Em không là trời biếc,
Để anh vờn mây trắng
Em không là giọt nắng
Đưa anh tới bình minh.
Em không là bão giông,
Để anh vờn ngọn gió
Em không là cành nhỏ
Đưa anh đến ngàn hoa.
Em chỉ là người lạ,
Vô tình được anh yêu
Vô tình em mới biết
Chúng mình đã yêu nhau.
Dẫu là em chẳng thể,
Với những điều vô tận
Với trăm miền nỗi nhớ
Anh nhớ về mình em.
Dẫu em là cổ tích,
Hay hiện thực đời thường
Anh đã yêu như thế
Với mọi điều về em.