Thơ thành viên » Phó Phái » Trang thơ cá nhân » Cành khô hoa nở
Mẹ già gần núi cao,
Lên đỉnh trời vô vọng
Trời chẳng chịu nhận mẹ
Mẹ chưa đủ lớn lao?
Mây chê tóc mẹ bạc,
Bạc hơn cả màu mây
- Xin bà hãy về đi
Đừng làm mây cuộc đời.
Trăng chê lưng mẹ còng,
Còng hơn vầng trăng khuyết
- Xin hãy bà về đi
Đừng làm ánh trăng rằm.
Nắng chê mắt mẹ khô,
Khô hơn nắng mùa hạ
- Xin bà hãy về đi
Đừng làm gió trưa hè.
Mưa chê mẹ khóc nhiều,
Nước mắt nhiều hơn mưa
- Xin bà hãy về đi
Đừng làm mái nhà rơm.
Gió chê mẹ khẳng khiu,
Chẳng đứng vững nữa rồi
- Xin bà hãy về đi
Đừng làm tàu lá xanh.
Mẹ trở lại trần gian,
Tìm đường về với đất
Đất với mẹ một đời
Cuốc cày nên thế gian.