Thơ thành viên » Phó Phái » Trang thơ cá nhân » Cành khô hoa nở
Biển chiều vàng mờ đôi mắt em,
Rưng rưng con sóng cuộn trong lòng
Ngàn năm biển xanh vẫn tồn tại
Chỉ có lòng người lại chia hai.
Em một mình ôm lấy biển lớn,
Đã bao giờ trái tim nguội lạnh
Sóng bạc trắng cứa rát lồng ngực
Vòng tay em siết chặt chưa buông.
Đôi cánh buồm lạc giữa mênh mông,
Chân biển liền chân trời thăm thẳm
Cõi lòng em cô quạnh ngập gió
Chưa bến dừng, xuôi mãi thuyền không.