Em vẫn nhớ mùa hoa sen nở,
Nhưng anh chẳng trở về nữa đâu…
Con sông nhỏ đôi bờ lau trắng
Hàng dâu xanh tiễn bước người đi.

Em đã chờ những năm tháng nhẹ trôi,
Ngóng anh về đôi má còn đỏ hây
Mái tóc đen bỡn mình trong nắng
Đã rụng đầy lấm tấm hoa râm.

Bếp lạnh rồi than chẳng đỏ hồng,
Bồ hóng rơi giọt sầu êm ả
Khói đâu cay nhoè đôi khoé mắt?
Chia li nào đau đớn tình xưa?