Thơ thành viên » Phó Phái » Trang thơ cá nhân » Cành khô hoa nở
Im lặng từ cuộc đời,
Hay ồn ào trong ta?
Cõi lòng như cõi đời,
Gọt vuông, tròn… chẳng thoả
Để vô thuỷ vô chung
Kết thúc nơi bắt đầu.
Đời vốn dĩ phức tạp,
Suy nghĩ lại mong manh
Bén sâu trong cuồng vọng
Biết ai chậm, ai nhanh.
Ta như lá trên cành,
Biết mình sẽ hết xanh
Tranh với đời nhựa sống
Tranh với kẻ hư danh.
Thân về với chim muông,
Hồn neo đậu cỏ cây
Hoa héo dẫu còn tươi
Khi tàn trong cõi đất.
Ta thấp để người cao,
Người đứng đầu ngọn gió
Ta đứng cuối hoàng hôn
Bão lòng ai đã biết!
Dòng đời vẫn chảy xiết,
Bao kẻ đắm, người mê
Lòng ta như giọt nắng
Đi về cõi trẻ thơ.