Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Ngự nhai hành (1)

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 19:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/06/2018 11:36

御街行-秋日懷舊

紛紛墮葉飄香砌。
夜寂靜、寒聲碎。
真珠帘卷玉樓空,
天淡銀河垂地。
年年今夜,
月華如練,
長是人千里。

愁腸已斷無由醉。
酒未到、先成淚。
殘燈明滅枕頭欹,
諳盡孤眠滋味。
都來此事,
眉間心上,
無計相迴避。

 

Ngự nhai hành - Thu nhật hoài cựu

Phân phân đoạ diệp phiêu hương thế.
Dạ tịch tĩnh, hàn thanh toái.
Chân châu liêm quyển, ngọc lâu không,
Thiên đạm ngân hà thuỳ địa.
Niên niên kim dạ,
Nguyệt hoa như luyện,
Trường thị nhân thiên lý.

Sầu trường dĩ đoạn vô do tuý.
Tửu vị đáo, tiên thành lệ.
Tàn đăng minh diệt chẩm đầu y,
Am tận cô miên tư vị.
Đô lai thử sự,
My gian tâm thượng,
Vô kế tương hồi tỵ.

 

Dịch nghĩa

Tơi bời lá rụng trên thềm hoa.
Đêm vắng lặng, tiếng lạnh tan vỡ.
Rèm châu cuốn lên, lầu ngọc trống không,
Trời nhạt, dải ngân hà trải dài rủ tới đất.
Hằng năm vào đêm nay,
Ánh trăng mềm mại như lụa,
Mà người vẫn ở nơi xa xôi ngàn dặm.

Lòng sầu đã đứt, không làm sao say được.
Rượu chưa kịp ngấm đã hoá thành lệ rồi.
Đèn tàn mờ tỏ, dựa gối nằm,
Từng nếm trải mùi vị giấc ngủ cô đơn.
Tất cả sự việc này,
Đều ở giữa hàng mi, trong lòng người (ý nói chau mày và dằn vặt suy nghĩ).
Không có cách nào trốn tránh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Thềm hương lá rụng bay tới tấp
Đêm chìm lắng, tiếng lạnh xát
Rèm châu cao cuốn, lầu ngọc không
Trời nhạt sông Ngân chấm đất
Năm năm cứ đêm này
Trăng trong như lọc
Soi người ngàn dặm cách.

Say sao được ruột sầu nhường đứt
Rượu vừa nhắp, thành nước mắt
Đèn tàn bên gối khêu hiu hắt
Mới thấm giấc cô miên tẻ ngắt
Trước nông nỗi ấy
Nét mặt, đáy lòng
Khó tìm đường lẩn thoát.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tơi bời lá rụng thềm hoa,
Đêm chìm vắng lặng, tiếng hoà lạnh tan.
Rèm châu cuốn, ngọc lâu tàn,
Nhạt trời ngân hán trải ngang đất này.
Hằng năm vào giữa đêm nay,
Ánh trăng mềm mại như bày lụa tơ,
Mà người vẫn ở xa mờ,

Lòng sầu đã đứt, không ngờ khó say.
Rượu chưa ngấm biến lệ ngay,
Đèn tàn mờ tỏ, dựa tay gối nằm.
Cô đơn giấc ngủ tháng năm,
Việc này tất cả đều đâm chau mày.
Nghĩ suy dằn vặt bao ngày,
Lòng người không cách nào nay trốn tìm.

15.00
Trả lời