Ngược con đường lúa về làng
Con đường rắc vỏ trấu vàng, mưa sa
Trập trùng ngày tháng lùi xa
Cha ơi chén rượu quê nhà tiễn đưa

Cha đi từ mái nhà xưa
Hàng hiên khóm cúc lưa thưa khói trầm
Mưa xuân mắt mẹ giọt thầm
Đường trơn làm nhịp bát âm chuyển làn

Cho con đồng vọng ‘Lên đàng’
Cờ bay phố huyện, người sang đường này
Làng mình nam bắc đông tây
Những là nghiên bút cuốc cày với nhau

Những là tre trúc trầu cau
Giọt xuyên lá rách mà đau lá lành
Bể cồn bãi cạn dâu xanh
Nôn nao rau má hũ sành buồn vui

Ngọn đèn chong, bếp lửa vùi
Đắng cay cùng sẻ, ngọt bùi cùng san
Gốc đa ướm ngọn nồm nam
Trống đình ai đánh còn vang những ngày

Trên vai làng nước mình đây
Cha đi bến lặng sông đầy diễu qua
Bay nghiêng hạt sáng thiên hà
Đường quê bỗng hoá đường xa tận trời!

Trấu vàng rắc dặm vàng phơi
Bước người như sóng chân người chói chang
Mương dài nở trắng hoa trang
Cỏ xuân nét thảo hai hàng thiết tha

Ở đâu hơn thế quê nhà
Nẻo đường ân nghĩa nối qua nghìn đời
Trấu vàng rắc dặm vàng phơi
Hạt thơm của đất còn nuôi tình làng…


Xuân Thuỷ, 1996