Em về lại thăm khu vườn ngày cũ
Sao lơ ngơ đứng giữa bóng chiều tà?
Nghe nhè nhẹ trong màu xanh của lá
Hương ngọc lan thoang thoảng góc vườn xa

Vẫn còn đó con đường mòn rêu phủ
Sau bờ tre thấp thoáng một khung trời
Bên thảm cỏ ngày xưa em đứng đợi
Sao lạc loài như đứng giữa trùng khơi

Khi cánh cổng khu vườn xưa khép lại
Những mầm xanh vừa đâm nụ trên cành
Em quay mặt bước đi và bật khóc
Một chút gì còn lại rất mong manh…