Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Die Autumn vào 30/07/2008 07:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 13/12/2008 09:12

Nghiêng mình chào
núi ơi nhớ tôi không
hoa quỳ ơi nhớ tôi không
mà vàng như thế ?

Nghiêng mình con
chóng mặt lôi tôi ngã xuống
cỏ ơi sao vẫn nói lời dịu dàng
làm tôi phải khóc
trong tiếng lục lạc rung xa xa

Nghiêng mình thấy bóng  
mình trong một con mắt to  
ngựa ơi hí một hồi thật dài đi
để nói rằng nhận ra màu aó
đỏ của tôi  
năm ấy

Nghiêng mình và không còn gì
ngoài giọt sương buốt giá trên
môi
nụ hôn ơi hãy trở lại
với khúc hát của núi  
khúc hát của người đàn bà
một mình
thênh thang trên Lang Bian