Cố gắng nghĩ đến một chi tiết đáng yêu để yêu
những chi tiết rất đời thường
anh chưa bao giờ làm em khóc

Bên hồ serenata thả từng giọt vào đáy cốc
màu môi hay màu áo trong đêm
tưởng tượng một ánh mắt đồng lõa
một bí mật trong những bước chân lang thang trên phố
giọng cười ròn rã sau chiếc khăn quàng
anh đáng yêu vậy mà sao em không yêu
đành hẹn lại kiếp sau anh nhé
kiếp này em bận rồi

Lại nhớ về hơi ấm của một người đang ở rất xa
người luôn làm em khóc

Giả vờ cười nói giả vờ bận rộn
thôi anh về đi em có bạn
nhói lên cảm giác hối lỗi khi anh quay lưng
giọt serenata cuối cùng
vừa nhỏ xuống...