Đêm cứ như thế mãi
sự mất ngủ đã hoá thành câu thơ vỗ về
anh nói làm gì lời ăn năn
xoá làm gì vết nhăn trên vầng trán

Em chẳng thể đi lại con đường cũ với cảm xúc cũ
chẳng thể yếu đuối như ngày nào biết mình yếu đuối
để khóc một mình trong đêm
giọt máu đỏ đã hoá thành trắng nhợt

Anh uống làm gì giọt rượu ấy
tiếc làm gì hơi ấm chưa từng là của mình
một tình yêu tưởng tượng

Đôi khi em phải cảm ơn sự lẩn tránh của anh
cho em thấy khoảng trống chỗ dựa
còn đủ sự bình yên
điều khao khát đã chìm trong ảo vọng

Anh uống làm gì giọt rượu ấy
nói làm gì lời ăn năn...