Lạc xuống giữa triền dốc một con đường bông hoa dại từ đỉnh núi
đã có ai đi qua đây để lại món quà nối lối

Những dấu chân đã mờ
ngày đông nào tìm kiếm
lẽ nào mặt trời hoang dại mãi cháy trong tim tôi tước đi giấc ngủ
để tôi  trở lại con đường

Tồn tại thứ ánh sáng đã tắt
là anh
rơi xuống từ vô định