Có khi nào trong ta tự hỏi
Nơi sinh ra được chọn bao giờ?
Tư khi trái tim biết nói thành lời
Đôi uyên ương đã chung lời hẹn ước.

Con người sinh ra là từ kiếp trước
Để kiếp này trả nợ cho nhau
Người tình trăm năm là mối duyên đầu
Bởi yêu quá trở thành day dứt.

Cả thành phố ngủ một mình ta thức
Trao tấm chân tình gửi gió mùa đông
Hà Nội ơi, Người hiểu thấu nỗi lòng
Đã lỡ đa mang một thời con gái.

Giữa chốn đô thành trở nên nhỏ dại
Từ giã ra đi không chút bồi hồi
Quên thời gian cứ lặng lẽ trôi
Để hôm nay xót xa quay về quên lối.

Mắc nợ Người Tình Trăm Năm Hà Nội
Lại hẹn kiếp sau khi được quay về.


Hà Nội, ngày 29/12/2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]