Một mình ngồi dưới bóng trăng mờ,
Tiếng cuốc xa nghe dạ ngẩn ngơ;
Ấy kiếp đỗ quyên đà mấy thuở,
Mà hồn Thục đế tự bao giờ?
Kêu sương giọng đã nên ròng rã,
Nhớ nước lòng còn vẫn tưởng mơ;
Nghĩ đến sự đời thêm đứt ruột,
Tình riêng riêng hỏi khách giang hồ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]