Hợi sang xanh biếc ngọn đèn tàn,
Gượng đốt lò vàng ngại với hương.
Làn khói chập chờn vương nỗi nhớ:
Cõi lòng thảng thốt nẫu đêm trường.
Canh gà eo óc khua bên trướng,
Hồi cuốc băn khoăn giục dưới tường.
Mấy kẻ chung tình ai đã nhấp,
Hay còn trằn trọc nỗi người thương!


Bài thơ này dùng vần hương, Phạm Thái viết tiếp thơ vịnh 12 giờ của Trương Quỳnh Như.