Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 28/07/2014 04:09

Tôi đã sống từ dòng nước mắt
Giọt mồ hôi của đấng sinh thành
Khi tôi hiểu những điều đẹp nhất
Thì tuổi đời hai đấng trôi nhanh

Tôi thấy sợ tháng ngày qua mãi
Chợt thêm lo khi gió lạnh về
Ôi giấc ngủ giật mình tê tái
Tiếng ho khàn trong những cơn mê

Nhìn sợi tóc bạc từ chân tóc
Rồi mỏng đi lòng bỗng nghẹn ngào
Bao lần thấy cảnh đời tang tóc
Phận kiếp người ai tránh được sao?

Khi hiểu được những gì đẹp nhất
Cũng là khi tôi sợ một ngày
Niềm hạnh phúc vỡ oà tan mất
Giữa lưng trời đôi cánh hạc bay

Xin hạc đừng bay!


Mùa Vu Lan