Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 21/02/2009 21:32

Nhìn trăng anh thấy thèm thơ
Bâng khuâng em đứng ngẩn ngơ bên đèo
(Viết trên đường hành quân ra trận đời chiến sĩ)


Có thiếu nữ tựa cổng chờ ai đó?
Dưới trăng soi cái lán nhỏ ven rừng
Bước lặng lẽ đoàn quân không kịp ngó
Nhưng trong đêm tim bỗng cũng ngập ngừng.

Ta muốn hỏi: Cô ơi, đây là nơi nào nhỉ?
Đã xa rồi...có kịp trả lời đâu!
Vẫn vội vã đường dài không nghỉ
Bên ven rừng im đứng...một giây lâu...

Chắc em có người thân nơi tiền tuyến
Mới đứng làm chiếc bóng tạc trong đêm!
Không giọt lệ chỉ lặng cười đưa tiễn
Đoàn quân đi - Em ở lại cùng trăng.

Giờ anh đã thôi đi! Nửa đời về với xóm,
Các cuộc chiến tranh thế kỉ vẫn chập chờn...
Vầng trăng sáng năm xưa vọng Trường Thành bóng nguyệt(*)
Và bao người con gái đã cô đơn?


Hoà Bình 1968,
Hà Nội cuối kỷ XX.

(*) Dựa theo ý thơ của Chinh Phụ Ngâm: “Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt, Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]