Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 22/03/2009 01:39, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 22/03/2009 01:43

Em hãy gảy bản tình lên chút nữa
Và có nghe trong thành phố mưa rơi?
Hãy đắm làn hoa thơm trinh nữ
Dòng suối tinh mai khoả tắm chân trời.

Gió ru khẽ mơn man cây trước cửa
Chúng dập dìu tựa thể đang yêu!
Trong tình ấy! Gió cây đều ướt cả
Đầm đìa muông dại biết bao nhiêu.

Em hãy thả mảnh hồn con bướm trắng
Mà phiêu diêu quên thực tại nhọc nhằn
Ở giữa lưng trời, tận miền xa vắng
Lòng nhớ nhung em anh cũng thương thầm.

Gió nhè nhẹ! Em ơi, mưa nhè nhẹ!
Chỉ riêng lòng anh bão không thôi
Cứ để hồn anh trong nước lạnh
Với màu mây hoang trôi đến xa vời.


10/1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]