Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 13/06/2009 22:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 13/06/2009 22:13

Em trút lá hay hoa rụng cánh?
Nước hồ xanh ngắt cả mùa đông
Hỡi người con gái thời xa vắng
Sáng mai này anh gặp lại em.

Cái tuổi học trò ngủ quên vào gió cát
Giữa Tây Hồ đánh thức lại trong nhau!
Anh xin được đưa em về bến hát
Phơ phơ mây đã bám hai đầu.

Nếu có thể anh sẵn sàng đánh đổi
Cả cuộc đời để lấy lại em
Em vẫn trẻ như hồi thơ dại
Vô tư nhè nhẹ... tựa vầng trăng...

Anh vẫn ngủ giữa lòng em, em biết đấy!
Tháng năm qua một cuộc chiến chinh dài
Bao dĩ vãng xanh thềm rêu, gió thổi
Lửa bỏng chân trời xé nát cuộc đời trai.

Anh đã đi những miền quê xứ sở
Gặp những con người và những yêu thương
Tình trong trắng trong lòng không xoá nổi
Bụi thời gian rơi rã xuống tâm hồn.

Xin giữ lại xinh tươi thời con gái
Tạo hoá cho mình để mà yêu!
Gặp nhau vẫn biết rồi xa mãi
Xa bao nhiêu càng nhớ bấy nhiêu.

Xin giữ lại những dấu hoen trên làn môi nước mắt
Vòm ngực đàn bà lắm lúc có xanh xao
Những kỉ niệm như thu về lá trút
Ta hôn nhau mưa ướt trắng hai đầu.

Anh lặng lẽ hớp lấy từng sợi nắng
Giọt mưa tuôn hay lệ em rơi!
Tình em thắm hay lòng em rã cánh
Hồ xanh ơi! Đẫm ướt hết đông rồi.

Ba mươi năm - Thời gian trôi, qua trôi
Anh quì xuống giơ hai tay đón lấy
Những cái lá: lá xanh, lá vàng,
Những cái lá như mầu hoa lửa cháy...

Cả một đời con gái đã nhoà phai.


11/1993