Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 11/07/2009 22:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 11/07/2009 22:25

Mùa thu khuấy lên bao kí ức
Xác thời gian trôi trên tóc em
Em đi trong trăng mùa thu thổi gió
Lá vàng rơi mênh mông.

Em đi qua mùa thu không gian
Trăng mặc đồi con gái
Nhớ đến lâu cái hương con gái
Nó thơm say và rất dịu dàng.

Đường dạo đó trên đồi trăng sáng
Đêm chia tay em dúi cả vào anh
Để bóng lạc suốt đêm ngoài phố
Mây lãng phiêu mãi không về!

Giờ đây chắc trên đồi thông đó
Gió vu vi và trăng vu vơ
Em đi trong trăng mùa thu thổi gió
Mùa thu lang thang chẳng bến bờ...


1992

Đã in báo Người Hà Nội.