Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 13/11/2010 20:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Thôn Nhân vào 11/04/2012 16:50

Ầu ơ cánh võng đong đưa,
Một thời chao cánh ước mơ xanh trời...

Vẳng về những khúc ru hời
Đá mềm chân cứng vịn lời hát ru
Vụng tu qua cửa Thần Phù(*)
Nẻo đời thêm tỏ thâm u cõi người.

Ru mình nhịp võng nhịp đời
Bao nhiêu mơ ước ru hời thinh không
Nhịp cao, cao tít tang bồng
Nhịp thấp, thấp tận đáy vòng tử sinh.

Tỉnh say với nhịp ân tình
Lay phay mái bạc lắng thinh điệu buồn
Xế chiều đổ khúc bồn chồn
Bên này tiếng Mẹ ru hồn ca dao,
Bên kia đạn réo bom gào,
Giữa là dịu tiếng em trao ân tình…

Tóc xanh một thủa - ru mình
Bạc phơ lại nhịp nghĩa tình - tự ru.


(*) Ca dao: "Lênh đênh qua cửa Thần Phù, Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm".

Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011