Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 19/02/2017 10:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/01/2020 12:28

Giêng đã qua, chẳng rét đài,
Hai sang rồi, không rét lộc.
Thêm gió đông phủ nhân gian ẩm mốc.
Oi nồng như tháng sáu hạn khô.

Lễ hội lấn chen, tâm linh lờ nhờ.
Điệu giao duyên mùa xuân vắng lặng.
Em chẳng rủ anh đi xem chèo làng Đặng,
Để anh buồn trước biến đổi nắng-mưa.

Giêng hai bây giờ, chẳng giống giêng hai xưa,
Các chuẩn mực quắt quay kinh sợ…
Khói nhang quẩn quanh chốn Phật đài sặc sỡ,
Lửng lơ những sợi u buồn.

Lễ hội vào xuân trong thời tiết bồn chồn.
Lòng bất an mỗi khi trời trở gió.
Những nỗi buồn ẩn sâu nìn thở,
Dìm cơn đau trong ngọn lửa vô hình…

Em ơi em, ta chẳng thể vô tình,
Ta vẫn nhớ nhau, nhớ mùa xuân lễ hội.
Nhưng vô lương đang rộ như nấm trong mưa lầy lội,
Ta nén buồn trong tê buốt đến lặng thinh.

Hỡi em, anh sợ sự vô tình,
Sợ sự dửng dưng tự lòng mình em ạ.
Dù “hơi đồng” tanh hôi bốc mùi sa đoạ
Đang lan tràn trong lễ hội linh thiêng.

Cơn lốc thị trường nghiêng ngả ngả nghiêng
Sao giữ trọn hồn thiêng lễ hội
Để cháu con không lầm đường lạc lối
Để ngày mai sẽ tốt hơn hôm qua.(*)


03/2016 (tháng 2 Bính Thân)

* Thành ngữ Nga.

Nguồn: Phạm Ngọc San, Khoảng lặng xôn xao, NXB Hội Nhà văn, 2018