15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hà Nội (690) mùa đông (104)

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 31/03/2012 15:18, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phạm Thôn Nhân vào 18/09/2016 15:27

Hà Nội ơi! hơi may se mặt phố.
Chiếc lá rơi - đốm nắng đổ
giữa lòng tay!

Sóng hồ Gươm mờ ảo bóng sương bay
Trời trầm mặc, vắng mây trôi nhung nhớ
Nâng trên tay chiếc lá ríu ran một thủa
Cảnh sắc đông vây bủa nét trầm tư...

Cành khẳng khiu mờ tỏ chốn sa mù
Thân mốc trắng sần xù địa y lên màu xám
Bức thuỷ mặc chiều đông hiện về sâu lắng
Lãng đãng mơ hồ nét cũ bóng cố nhân...

Gió chẳng một phương
Tóc liễu thoáng ngại ngần
Phố heo may tô thắm hồng má phấn
Một nét quen
Thiếu phụ níu tà áo bay lất phất
Ấp e ngọn gió vô tình...

Trên bàn tay chiếc lá bỗng lung linh...
Rét ngọt thế! Ơi, chiều đông Hà Nội!


Hà Nội ngày cuối năm 2010

Ở trên là bản in trong tập Chạng vạng hoa đèn. Dưới đây là bản in trong tập Sương đâu chỉ là mờ đục (2015), đoạn thơ đầu của bài này được tác giả sửa lại như sau:
Hà Nội ơi! Hơi may se mặt phố.
Chiếc lá rơi, đốm nắng đổ
giữa lòng tay!

Sóng hồ Gươm mờ ảo bóng sương bay
Trời trầm mặc vắng mây trôi nhung nhớ.
Nâng trên tay chiếc lá ríu ran một thủa
...
Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011
2. Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015
3. Phạm Ngọc San, Khoảng lặng xôn xao, NXB Hội Nhà văn, 2018