Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 20/03/2012 11:29

Ai gọi tiếng gà về chính ngọ?
Ai xui mặt trời đứng bóng giữa trưa?
Cái mốc thời gian - Ai thiếu ai thừa!
Im ắng quá mà ngổn ngang trăm mối…

Lững thững bước, vương chân cỏ rối.
Lặng đứng im, chợt bóng ta đâu?
Ngẩng mặt lên, trời loá trên đầu!
Nhìn xuống đất, bóng chìm vào đất!


Tám hướng, bốn phương, nắng loà ngây ngất.
Nhân ảnh chập chờn trong nước đọng nhòa hơi.
Chính ngọ ư! Cả bóng và tôi,
Muốn đối diện, mặt không thấy mặt!

Ta và bóng cháy lòng trong im bặt.
Giữa mốc thời gian xoáy lốc dòng đời.
Bóng lặn mất và hình như hoá đá!
Giữa bụi hồng ta hồn đá đơn côi!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011