23.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2013 09:33

Qua Hàm Luông lòng ta như say
Con sông trắng màu sương khói vỡ
Hơn mười năm ta về chốn cũ
Lãng đãng chiều một bờ cây nghiêng
Chắc gì không lạ bến lạ thuyền

Đã lâu rồi ta nhớ ta quên
Hàm Luông - bến ta quen ghé
Bến Hàm Luông có em có mẹ
Bến bờ này một sắc trời trong
Ta gối ta ru giấc, trưa nồng

Qua Hàm Luông em nhớ gì không?
Chiếc kẹp rơi vai chiềi vỡ sóng
Chiếc kẹp rớt bên trời lá mỏng
Nụ hôn đầu, thuở ấy mười lăm
Gương mặt em biêng biếc trăng rằm

Qua Hàm Luông ta sẽ về thăm
Vườn dừa cũ âm thầm dáng mẹ
Bầy chìa vôi ríu ran giọng kể
Rằng nắng mưa mẹ bạc mái đầu
Cứ mơ hoài tiếng trẻ vườn sau

Qua Hàm Luông qua dòng sông sâu
Tiếng bìm bịp giăng giăng bờ bến
Dòng sông trôi trôi về phía biển
Rằng nơi đây ta gởi hồn mình
Hàm Luông ơi Hàm Luông...


1984

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]