Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Hạ vào 01/08/2009 08:21

Lặp lại ngàn lần
Một từ đớn đau
Một từ khô khốc
Quên. Quên. Quên……

Sông không còn chảy nữa
Biển khô từ ngày hôm qua
Giấc mơ không còn lửa
Giọt sương vỡ đôi nhuộm xám linh hồn

Vĩnh biệt những mê đắm mỏi mệt
Người đã xa như ánh chớp đêm hè
Không đuổi kịp đâu
Không nắm bắt được đâu

Thôi, trở lại với tháng ngày bình lặng
Thôi, trở lại với niềm vui bé nhỏ
Níu tiếng cười em thơ đứng dậy
Quên. Quên. Quên…

Vĩnh biệt nước mắt
Vĩnh biệt bàn-tay-không-biết-lau-nước-mắt
Ngọn nến xanh thôi nhỏ lệ rồi.