Trao hết cho đời chút hương còn sót lại
Cánh hoa rũ mềm sau cơn mưa mùa đông
Không héo không tàn không rã cánh
Treo hạnh phúc buồn trên nhánh cây cong

Tưởng cơn khát đã nguôi từ  thu trước
Mà mưa nồng
Gió biếc
Lả lơi say
Tưởng ngủ quên nơi cuối mùa hương sắc
Mà hoàng hôn còn mơ níu ánh ngày

Như hoa kia sau cơn mưa mùa đông
Tôi mệt lử sau một thời yêu,nhớ
Tưởng được êm trôi như sông
                  được mượt nhung như cỏ
Cơn mưa người xô lệch cõi chiều tôi

Tôi bay trong chiêm bao
Tôi rơi trong đời thực
Tự hỏi mình có phải mình không?
Tôi úp mặt vào lòng tay bất lực
Và rũ mềm như hoa mùa đông!